'Những đứa trẻ của gấu mẹ vĩ đại' vẽ nên trang sử oai hùng của thổ dân da đỏ Dakota

Cuốn sách của Liselotte Welskopf-Henrich được dịch ra 18 thứ tiếng và được phát hành hàng triệu bản tại cả Đông lẫn Tây Đức (trước ngày thống nhất). Năm 1966, sách được hãng phim DEFA của CHDC Đức hợp tác với các nhà làm phim Nam Tư và Tiệp Khắc (cũ) chuyển thể thành phim với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Serbia Gojko Mitić.

>> Đoàn Văn Hậu tiết lộ lí do không tham dự VCK U23 châu Á
>> Vì sao UAE chọn Thái Lan làm nơi đóng quân?
>> ĐT Việt Nam đấu UAE: HLV Park Hang Seo xếp Công Phượng đá chính?
8
Những đứa con của Gấu Mẹ vĩ đại tường thuật lại cuộc phiêu lưu của Harka Kiên Cường Mắt Cú – con trai tù trưởng thời chiến Mattotaupa của bộ tộc Dakota. Cậu phải đứng lên chống lại những hiểm nguy không chỉ đến từ thiên nhiên, địch họa, mà còn từ những mối bất hòa trong bộ tộc Dakota do tên bịp bợm tóc đỏ The Red gây ra.
 
Hình ảnh: 'Những đứa trẻ của gấu mẹ vĩ đại' vẽ nên trang sử oai hùng của thổ dân da đỏ Dakota số 1
 
Những đứa con của Gấu Mẹ vĩ đại của  Liselotte Welskopf-Henrich  không chỉ thuật lại hấp dẫn, sinh động đầy kịch tính, mà còn chính xác về lịch sử và nhân học đời sống của bộ tộc Dakota cuối thế kỷ 19 cùng cuộc chiến bi thảm của họ chống lại những kẻ xâm lăng da trắng. Qua từng trang của cuốn sách, các nhân vật da đỏ mình trần, đội mũ cắm lông chim hiện lên như một biểu tượng của lòng quả cảm, trung thực và mạnh mẽ.
 
Liselotte Welskpf-Henrich (1901-1979) sinh tại Munich. Bà biết đến cuộc sống của thổ dân da đỏ Mỹ qua tác phẩm của James. F. Cooper. Từ khi 14 tuổi bà đã quyết định trở thành nhà văn và nhà sử học. Năm 1921, bà tốt nghiệp trung học, sau đó học kinh tế, lịch sử và triết học tại đại học Friedrich Wilhelm (nay là Đại học Humboldt). Tại đây bà nhận học vị tiến sĩ năm 1925. Do hoàn cảnh khó khăn, bà phải làm nghề thống kê để sống. Trong Thế chiến II, bà giúp đỡ những người bị truy bức, chuyển thư từ, thuốc men, thực phẩm, sách báo cho tù nhân ở trại tập trung của Đức Quốc Xã. Năm 1960, bà nhận học hàm giáo sư lịch sử cổ đại. Năm 1964, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Đức. Từ 1963 tới 1974, bà tới Mỹ và Canada nghiên cứu về người da đỏ Dakota. Nhờ những cống hiến trong việc xây dựng bức tranh nhân tính về người da đỏ Bắc Mỹ, bà được trao danh hiệu “Lakota-Tashina” (người bảo vệ của Lakota).
 
 
Đọc tin thể thao mới nhất, tin nhanh thể thao, tin tức thể thao, thể thao 24h cập nhật tại: THETHAOHCM.VN