Bóng đá Thanh Hoá và 14 năm đi tìm bản sắc

Trong 14 năm chơi V.League, câu hỏi về bản sắc thực sự của bóng đá xứ Thanh luôn khiến nhiều người phải suy ngẫm.

>> Nam Định hãy quên câu chuyện trọng tài
>> VFF chấn chính công tác trọng tài, yêu cầu CLB tuân thủ luật chơi
>> LS V.League: Bị CLB TP.HCM nhòm ngó, Viettel FC giữ chân trung vệ ĐT Việt Nam
8
Mơ hồ câu chuyện bản sắc
 
Hình ảnh: Bóng đá Thanh Hoá và 14 năm đi tìm bản sắc số 1
 
 
Những ngày hè 2006, bóng đá Thanh Hoá sục sôi trở lại khi đoàn quân trẻ tuổi của HLV Trần Văn Phúc băng băng về đích ở giải hạng Nhất Quốc gia. Tấm vé thăng hạng là phần thường xứng đáng dành cho họ sau lần bỏ lỡ cơ hội ở mùa giải 2003, khiến cho nhiều người đã muốn "quay lưng" với những nghi ngờ không có hồi kết.
 
>>> Thanh Hoá có tân giám đốc kĩ thuật

>>> Các đội bóng tại V.League có thực sự trân trọng giải đấu?

 
V.League 2007 đánh dấu những bước đi đầu tiên của đội bóng xứ Thanh ở sân chơi chuyên nghiệp. Những Mai Tiến Thành. Mai Xuân Hợp, Đồng Huy Thái, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thành Dũng hay Mykola biến Halida Thanh Hoá trở thành một đội bóng "ngổ ngáo". Còn trên khán đài, cổ động viên nơi đây nhanh chóng phủ vàng cả V.League, điều mà cho đến bây giờ họ vẫn duy trì mỗi mùa giải dù có lúc thăng, lúc trầm.
 
Sau ngần ấy năm, danh hiệu vẫn là cái gì đó xa vời với CLB Thanh Hoá. Ngay ở thời điểm là một đại gia "tiền tiêu không phải nghĩ", họ cũng chỉ ở "rất gần" danh hiệu chứ chưa thực sự chạm tay vào vinh quang. Những ngày tháng mơ mộng với dàn sao nhiều tỷ đồng qua đi, người Thanh Hoá hiểu rằng họ cần phải tìm lại bản ngã của chính mình, nơi mà bóng đá được đưa vào cả nghị quyết của UBND tỉnh, họ không thể lấy những ngôi sao "đến rồi đi" làm xương sống.
 
Hình ảnh: Bóng đá Thanh Hoá và 14 năm đi tìm bản sắc số 2
 
Nhưng nhìn lại quá nhiều biến động với 4 vị chủ tịch, trưởng đoàn sau 14 năm chơi V.League, có người còn cầm quyền đến 2 lần, bất ổn chính là rào cản lớn nhất với bóng đá xứ Thanh. Bây giờ, người ta mới giật mình với câu hỏi: Bản sắc thực sự của bóng đá Thanh Hoá là gì? Tính chất địa phương, vùng miền hay văn hoá bóng đá thuần tuý?
 
Câu trả lời không nằm ở cả 2 yếu tố trên, thứ duy nhất Thanh Hoá duy trì được bền vững như đã nói chính là những cổ động viên trung thành trên khắp cả nước. Nhưng, tựu chung lại họi coi bóng đá như một phương tiện để thể hiện tình yêu quê hương của những người con xa xứ. Tình cảm thiêng liêng được bộc lộ qua khán đài, qua truyền thống chứ màn trình diễn trên sân cỏ không hẳn đã nhiều ý nghĩa như người ta vẫn nghĩ.
 
Vậy mới có chuyện, một CĐV đặc biệt ở phía Nam, cứ mỗi lần CLB Thanh Hoá vào thi đấu là lại tốn mất cả...cây vàng. Chi phí chỉ phục vụ cho việc tụ tập đồng hương...nhậu nhẹt, đón tiếp đội bóng, chi phí cho việc tổ chức cổ vũ. Đơn giản bởi CĐV ấy thấy "sướng" khi 2 tiếng quê hương được vang lên giữa Sài Gòn đầy hoa nhưng cũng nhiều lệ. Còn kết quả trận đấu chưa bao giờ là mối bận tâm thực sự với vị doanh nhân ấy.
 
Xây dựng bản sắc thực sự của đội bóng, khó mà dễ
 
Hình ảnh: Bóng đá Thanh Hoá và 14 năm đi tìm bản sắc số 3
 
 
Có nhiều quan điểm trong việc xây dựng bản sắc của đội bóng, nhưng theo quan điểm của người viết, bản sắc phải được xây dựng từ nền tảng văn hoá bóng đá. Ở đây, ngoài việc nêu cao tinh thần quê hương, tính chất vùng miền (chỉ có thể xem là lợi thế), bóng đá phải thực sự có chất riêng và khiến người hâm mộ phải khát khao.
 
Ở xứ Basque xa xôi, Athletic Bilbao chẳng phải là một đội bóng đi ngược lại xu thế toàn cầu hoá hay sao? Hơn 100 năm qua, họ vẫn chỉ sử dụng cầu thủ sinh ra tại Bilbao, nhưng tại sao sân vận động thì vẫn đầy ắp khán giả. Đội bóng ấy có văn hoá riêng của mình, thứ bóng đá hoặc đẹp đến mức đi vào lòng người, hoặc phải giàu tính chiến đấu, nhưng vẫn phải có thành tích nhất định. Hay thấp hơn nữa, là phải có chiến lược cụ thể tạo ra mạch xuyên suốt cho lộ trình của đội bóng.
 
Quay trở lại với Thanh Hoá, đội bóng này không hề sai khi muốn ưu tiên dùng con em địa phương, nhưng liệu họ có đủ nhân lực để viết nên câu chuyện của riêng mình? Bầu Đệ hiện nay ở trong trạng thái "làm tất, ăn cả" đó không phải là một chuyện tốt. Ông cần những người giúp việc có tâm, có tầm và có tài năng.
 
Chẳng nói đâu xa, nguồn lực huấn luyện viên gốc Thanh của đội bóng thiếu hụt trầm trọng. Người nổi tiếng khi thi đấu là Mai Xuân Hợp mới chỉ cầm quân ở giải trẻ. HLV danh tiếng và có uy tín như Hoàng Thanh Tùng thì lại gặp vấn đề về sức khoẻ. Nguồn cầu thủ kế cận cũng là vấn đề khi những Đình Tùng, Văn Thắng "về hưu", Thanh Hoá tìm đâu ra những thủ lĩnh thay thế xứng tầm? Trọng Hùng, Hữu Dũng, Quốc Phương rất tài năng nhưng không phải là mẫu cầu thủ có tư chất lãnh đạo.
 
Bản thân đội bóng này chỉ hơn 1 năm đã dùng đến 5 huấn luyện viên thì sẽ thật khó để tạo ra một nền tảng vững chắc. Cái quan trọng, họ cần chọn ra một yếu tố thật đặc biệt để xây dựng nếp văn hoá cho riêng mình, cổ động viên trên sân sẽ dần "hiểu và thấm" văn hoá ấy. Từ đó, kết hợp với tính địa phương để tạo ra bản sắc.
 
Người Thanh Hoá dư thừa tài năng bóng đá, có nguồn lực tài chính khi cần thiết, cổ động viên luôn trung thành. Vậy tại sao họ phải loay hoay với những kế hoạch ngắn hạn? Bóng đá hiện đại không thể hô hào thuần tuý, tự thân nó phải là một doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp thì cũng không thể tách rời khỏi giá trị cốt lỗi đó là bóng đá.
 
Thế Sơn
 
 
 
 
Đọc tin thể thao mới nhất, tin nhanh thể thao, tin tức thể thao, thể thao 24h cập nhật tại: THETHAOHCM.VN