Olympic gần, Olympic xa

Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra đến ngày thi đấu thứ 3 và hiện tại một số bộ môn thể thao của Việt Nam như cử tạ, rowing, bắn súng, taekwondo, judo, TDDC sau khi kết thúc chương trình thi đấu ở Thế vận hội đã chốt kế hoạch về nước vào hôm 30/7, nhưng thể thao Việt Nam vẫn mỏi mòn chờ đợi tấm huy chương đầu tiên, và sau thất bại của VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn ở hạng cân 61kg vào trưa ngày 25/7 thì hy vọng huy chương Olympic Tokyo 2020 lại càng thêm mịt mờ.

>> SLNA: Sao giải không đá tiếp, SLNA không sợ đua trụ hạng
>> Làm một ông bầu bóng đá có dễ không?
>> HLV Park sẽ trao cơ hội cho tân binh ở Saudi Arabia?
8

Sở dĩ nói thế bởi Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và Thạch Kim Tuấn (cử tạ) là 2 trong số những niềm hy vọng chủ yếu của thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 trước ngày lên đường, nhưng rồi cả Hoàng Xuân Vinh lẫn Thạch Kim Tuấn đều gây thất vọng.

Hoàng Xuân Vinh không thể lọt được vào chung kết ở nội dung đã giúp anh giành HCV ở Olympic Rio 2016 là 10m súng ngắn hơi nam do chỉ xếp ở vị trí thứ 22 tại vòng loại, trong khi Thạch Kim Tuấn thì không thể hoàn thành phần thi cử đẩy do phạm luật và ra về với chỉ thành tích cử giật là 126kg.

Hình ảnh: Olympic gần, Olympic xa số 1

Trong khi thể thao Việt Nam vẫn mịt mờ với hy vọng giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020 như vậy thì Thái Lan (1 HCV, xếp thứ 11) và Indonesia (1 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 19) đã ghi dấu ấn cho thể thao Đông Nam Á trên bảng tổng sắp huy chương.

Đây rõ ràng là một sự tương phản rất lớn khi mà thể thao Việt Nam đã liên tục có mặt trong top 3 chung cuộc tại các kỳ SEA Games từ năm 2003 đến nay, nhưng mỗi khi bước ra sân chơi Olympic, ngoại trừ Olympic Rio 2016, chúng ta chưa bao giờ khẳng định được vị thế hàng đầu khu vực của mình.

Vẫn biết mọi tấm huy chương đều có ý nghĩa như nhau nhưng sự khác biệt giữa Olympic với SEA Games là quá lớn, và sẽ chẳng phải quá lời nếu nói rằng Thế vận hội mới là nơi thể hiện chân tài thực học của từng nền thể thao. Nếu chiếu theo tiêu chí này thì hiện tại Thái Lan và Indonesia mới đang là 2 đại diện ưu tú nhất của thể thao Đông Nam Á ở sân chơi Olympic.

Hiện tại, thể thao Việt Nam vẫn còn một số VĐV được gửi gắm kỳ vọng như Hoàng Thị Duyên (cử tạ) hay Nguyễn Văn Đương (quyền Anh), nhưng cơ hội giành huy chương của những gương mặt này là không quá cao, và ngay từ lúc này chúng ta có thể phải chuẩn bị tinh thần cho việc phải rời Thế vận hội trở về nhà với 2 bàn tay trắng.

Mấy năm gần đây thể thao Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ rệt khi chủ trương đầu tư trọng điểm vào các môn thể thao Olympic để hướng tới những đấu trường đỉnh cao thế giới và châu lục như Olympic và Asian Games, nhưng có lẽ sự đầu tư của chúng ta vẫn là chưa đủ để giúp thể thao Việt Nam có được sự phát triển chắc chắn về cả chất và lượng tại một sân chơi như Olympic.

Không biết đến khi nào thể thao Việt Nam mới có thể xuất hiện ở Olympic với những mục tiêu cụ thể và rõ ràng chứ không phải phấp phỏng trông đợi vào khả năng bùng nổ xuất thần của VĐV như kỳ Thế vận hội hiện tại và cả không ít kỳ Thế vận hội khác nữa.

Đỗ Đỗ

Đọc tin thể thao mới nhất, tin nhanh thể thao, tin tức thể thao, thể thao 24h cập nhật tại: THETHAOHCM.VN